 trước rằng đây cũng chính là con người đó thì Harry sẽ không đời nào đoán ra được Black trong tấm hình cũ này. Gương mặt hắn không hóp sâu và trắng bệch như sáp, mà tươi tỉnh đẹp trai. Không biết khi chụp tấm hình này hắn đã trở thành tay sai của Voldemort chưa? Hắn đã lên kế hoạch giết chết những người đang đứng bên cạnh hắn chưa? Hắn có ý thức chăng rằng hắn sẽ ở tù mười hai năm trong nhà ngục Azkaban, và mười hai năm ấy sẽ khiến cho không ai có thể nhận ra hắn nữa? 
"Nhưng mà những viên giám ngục Azkaban dường như không có ảnh hưởng gì nhiều đối với hắn", Harry suy nghĩ, mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt đẹp trai tươi cười. "Hắn không bị nghe tiếng gào khóc của mẹ ta mỗi khi bọn giám ngục đến quá gần". 
Harry đóng ập quyển album lại, nhổm người lên, nhét nó trở vô ngăn tủ, cởi áo chùng và tháo mắt kiếng ra, rồi lên giường ngủ, yên chí là mấy tấm màn treo che khuất thế giới riêng của nó. 
Cửa phòng ngủ mở ra. Giọng của Ron vang lên vẻ ngập ngừng: 
-- Harry ơi? 
Harry vẫn nằm im, giả đò như ngủ say rồi. Nó nghe tiếng Ron rời khỏi phòng. Nó lăn mình nằm ngửa, mở hai con mắt thao láo. 
Một mối căm ghét đến như vậy, nó chưa từng bao giờ biết đến trước đây, bây giờ lại đang ngấm vào người nó như thuốc độc. Nó có thể nhìn thấy Black đang cười nhạo nó xuyên qua bóng tối, như thể ai đó vừa dán tấm hình trong cuốn album vô ngay tròng mắt nó. Nó nhìn, như thể ai đó vừa cho chiếu trước mắt nó một đoạn phim: Sirius Black làm nổ tung Pettigrew (người đó sao mà giống Neville Longbottom) thành ra cả ngàn mảnh vụn. Harry có thể nghe được giọng thì thầm trầm trầm đầy kích động (dù nó không biết giọng nói của Black như thế nào): Chuyện xảy ra rồi đó, thưa ông chủ... Potter đã chọn tôi làm Người giữ Bí mật... Và rồi một giọng khác cất tiếng cười ghê rợn, tiếng cười mà Harry đã nghe từ sâu thẳm trong tâm trí nó mỗi khi bọn giám ngục Azkaban đến gần... 


*** 

-- Harry ơi, ngó bồ đi... bồ thấy ghê quá. 
Harry đã thao thức đến gần sáng. Khi nó thức dậy thì thấy phòng ngủ đã trống trơn. Nó mặc quần áo rồi đi xuống cái cầu thang xoắn để vào phòng sinh hoạt chung. Ở đó cũng gần như trống vắng hoàn toàn, ngoại trừ Ron đang ngồi ăn kẹo Cóc Bạc hà vừa xoa xoa cái bụng; và Hermione vừa mới bày vở bài tập của cô bé lên đầy ba cái bàn. Harry hỏi: 
-- Mọi người đâu cả rồi? 
-- Đi hết rồi! Không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ hả? 
Ron đáp, vừa chăm chú quan sát kỹ nét mặt của Harry: 
-- Gần tới giờ ăn trưa rồi, mình định lên đánh thức bồ dậy đó chứ. 
Harry ngồi thụp xuống một cái ghế bành đặt cạnh lò sưởi. Tuyết vẫn còn rơi bên ngoài cửa sổ. Con Crookshanks ườn mình nằm dài trước lò sưởi trông như một tấm thảm to màu hoe hoe. 
Hermione săm soi gương mặt Harry một cách lo lắng: 
-- Bồ trông không được khỏe lắm, bồ biết không? 
Harry đáp: 
-- Mình khỏe mà! 
Hermione trao đổi ánh mắt với Ron, rồi nói với Harry: 
-- Harry, bồ nghe tụi mình nói nè, đành rằng bồ quả thực đã buồn khổ vô cùng về câu chuyện tụi mình nghe được hôm qua. Nhưng vấn đề là, bồ không được làm bất cứ điều gì ngu ngốc đấy nhé. 
Harry hỏi: 
-- Như làm gì? 
Ron nói ngay: 
-- Như là đi tìm Black. 
Harry có thể nói chắc là hai đứa bạn mình đã tổng dợt cuộc chuyện trò này trong khi nó hãy còn ngủ say. Nó không ừ hử gì hết. Hermione khẩn khoản: 
-- Bồ sẽ không làm vậy phải không Harry? 
Ron tấn thêm: 
-- Bởi vì Black đâu đáng cho mình liều mạng. 
Harry nhìn hai đứa bạn. Tụi nó dường như không hiểu gì cả. 
-- Các bạn có biết mình nghe thấy điều gì mỗi khi có một viên giám ngục Azkaban đến quá gần mình không? 
Cả Ron và Hermione đều lắc đầu, vẻ mặt kinh sợ. Harry nói tiếp: 
-- Mình có thể nghe tiếng má mình gào khóc và van xin Voldemort. Và nếu mà các bạn nghe tiếng má các bạn gào khóc như vậy, trước lúc bị giết, thì các bạn không thể nào mau chóng quên đi được. Và nếu mà các bạn biết được cái kẻ tưởng đâu là người bạn thân của má đã phản bội và chỉ điểm cho Voldermort tìm giết má... 
Hermione bị kích động mạnh: 
-- Bồ không làm được gì đâu Harry! Những viên giám ngục Azkaban sẽ bắt được Black và tống hắn trở vô nhà tù Azkaban và hắn sẽ đền tội nơi đó! 
-- Bồ cũng nghe ông Fudge nói mà. Black không bị những viên giám ngục Azkaban ảnh hưởng như những người bình thường khác. Nhà ngục Azkaban không phải là một nơi để trừng phạt hắn như đối với những người khác. 
Ron tỏ ra căng thẳng hết sức: 
-- Vậy ý của bồ là sao? Bồ muốn... muốn giết Black hay làm gì? 
Hermione nạt Ron với giọng hoảng hốt: 
-- Đừng có ngớ ngẩn! Harry đâu có định giết ai, phải không Harry? 
Một lần nữa, Harry không trả lời. Nó không biết là nó muốn làm gì. Nó chỉ biết là trong khi Black còn tung hoành ngoài vòng pháp luật mà nó không làm gì hết thì nó không thể chịu đựng được. Nó đột ngột nói: 
-- Malfoy chắc biết hết chuyện này. Mấy bồ có nhớ nó nói gì với mình trong lớp Độc dược không? "Nếu là tao thì tao sẽ đích thân truy lùng hắn... Tao muốn tự tay trả thù..." 
Ron tức điên lên, nói: 
-- Bây giờ bồ nghe lời xúi bậy của Malfoy chứ không thèm nghe lời khuyên của tụi này hả? Bồ nghe đây... Bồ có biết là má của Pettigrew nhận được gì sau khi Black thủ tiêu ổng không? Ba mình nói... Một tấm Huy chương Merlin Đệ nhứt đẳng, và một cái hộp đựng một ngón tay của Pettigrew. Đó là phần di thể bự nhứt của ổng mà người ta có thể góp nhặt lại được. Black là một gã điên, Harry ơi, hắn nguy hiểm lắm... 
Không đếm xỉa gì tới lời của Ron, Harry nói tiếp: 
-- Ba của Malfoy ắt hẳn là đã nói cho nó biết. Ổng nằm ngay trong vòng thân cận của Voldemort mà... 
Ron giận dữ ngắt lời: 
-- Bồ làm ơn nói Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy được không? 
--... cho nên hiển nhiên là Malfoy biết Black làm tay sai cho Voldemort... 
--... và Malfoy khoái lắm lắm được nhìn thấy bồ nổ tung thành một triệu mảnh vụn, như Pettigrew ấy. Thử nghĩ coi, Malfoy chỉ mong sao cho bồ tự lao vô chỗ chết trước khi nó phải đương đầu với bồ trong trận đấu Quidditch! 
Mắt Harry giờ đã long lanh nước, cô bé nói: 
-- Harry ơi, làm ơn, làm ơn biết suy nghĩ một chút. Black đã làm một điều khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp, nhưng bồ đừng lao mình vào nguy hiểm, chỉ vì đó là điều Black muốn... Ôi, Harry ơi, bồ sẽ lọt ngay vô tay Black nếu bồ đi tìm hắn. Ba má bồ đâu có muốn cho bồ bị hắn hại, đúng không? Ba má bồ không đời nào muốn cho bồ đi tìm Black đâu! 
Harry nói vắn tắt: 
-- Mình sẽ không bao giờ biết được ba má mình muốn gì, bởi vì, "nhờ" Black, mình đã không bao giờ còn được nói chuyện với ba má mình nữa. 
Tất cả đều im lặng, thừa lúc này con Crookshanks duỗi mình một cách đài các, uốn éo mấy cái chân đầy vuốt. Cái túi áo của Ron run lên bần bật. 
Ron nhìn quanh, rõ ràng là để kiếm một đề tài khác nhằm thay đổi không khí: 
-- Coi nè, bây giờ đang kỳ nghỉ lễ, gần tới ngày Giáng sinh rồi. Hay là tụi mình... tụi mình đi xuống thăm bác Hagrid đi. Lâu quá rồi tụi mình không đi thăm bác ấy. 
Hermione nói ngay: 
-- Không được! Harry không được phép ra khỏi tòa lâu đài mà Ron! 
Harry ngồi thẳng dậy nói: 
-- Ừ, tụi mình đi đi! Mình có thể hỏi bác ấy tại sao bác không nhắc gì đến Black khi kể mình nghe toàn bộ câu chuyện về ba má mình? 
Rõ ràng kéo dài cuộc bàn luận về Sirius Black không phải là ý định của Ron. Nó vội vàng nói: 
-- Hay là tụi mình chơi đánh cờ đi. Hay chơi bi Xì Bùm nha? Anh Percy để lại cho mình một bộ... 
Harry cương quyết: 
-- Không. Tụi mình đi thăm bác Hagrid đi! 
Vậy là cả ba đứa tụi nó về buồng ngủ lấy áo trùm rồi chui qua cái lỗ chân dung ("Hãy đứng lại và chiến đấu, hỡi những con chó lai căng bụng vàng ệch!"), rồi đi xuống, xuyên qua tòa lâu đài trống vắng, đi qua cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ sồi. 
Tụi nó đi từ từ qua bãi cỏ, dấu chân tạo thành một rãnh sâu băng qua lớp tuyết xốp xộp lóng lánh, vớ và vạt áo trùm của tụi nó đều bị ngấm ướt và đông lạnh. Khu Rừng Cấm trông như thể đã bị ếm bùa, mỗi cái cây bị đắp lên từng mảng tuyết bạc, và căn chòi của lão Hagrid thì giống y như một cái bánh trét kem trắng. 
Ron gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. 
Hermione run bần bật dưới tấm áo trùm, cô bé nói: 
-- Không lẽ bác ấy đi vắng? 
Ron áp tai vào cửa nghe ngóng. Nó nói: 
-- Có tiếng gì kỳ lạ lắm. Nghe thử coi..., có phải tiếng con Fang không? 
Harry và Hermione cũng áp tai lên cánh cửa. Từ bên trong căn chòi vọng ra tiếng rên rỉ thổn thức nho nhỏ. 
Ron lo lắng nói: 
-- Tụi mình nên đi kêu người khác lại giúp mau! 
Harry đấm ình ình vào cánh cửa, gọi to: 
-- Bác Hagrid ơi, bác Hagrid! Bác có ở trong nhà không? 
Có tiếng chân bước nặng nề, rồi cánh cửa mở ra kêu một cái kẹt. Lão Hagrid đứng sừng sững với đôi mắt đỏ ké và sưng múp lên. Nước mắt rơi tung tóe xuống cái áo khoác bằng da. Thấy bọn trẻ, lão rống lên khóc và nhào tới ôm chầm lấy Harry: 
-- Con đã nghe hết rồi! 
Lão Hagrid to lớn ít nhất bằng hai người bình thường, cho nên cảnh tượng này không phải là chuyện đáng cười. Harry suýt sụm bà chè dưới sức nặng của lão Hagrid, may mà được Ron và Hermione cứu bằng cách mỗi đứa níu một cánh tay lão Hagrid và ra sức đỡ lão đứng lên, rồi cùng Harry giúp lão trở vô bên trong căn chòi. 
Lão Hagrid cứ để yên cho bọn trẻ dẫn lão tới một cái ghế, ngồi thụp xuống và gục lên bàn, thổn thức nức nở không thể nào ngăn được. Mặt lão ướt đẫm, nước mắt rơi lã chã xuống chòm râu rối bời . Hermione hoảng hồn hỏi: 
-- Bác Hagrid ơi, có chuyện gì vậy? 
Harry để ý thấy một bức thư có vẻ như bức công văn đang nằm mở trên bàn. 
-- Cái gì đây, bác Hagrid? 
Lão Hagrid càng khóc dữ hơn, nhưng lão cũng đẩy bức thư về phía Harry. Nó cầm lên đọc to: 
Thưa ông Hagrid, 
Bổ túc cuộc điều tra của chúng tôi về cuộc tấn công của một con Bằng Mã vào một học sinh trong lớp của ông, chúng tôi đã nhận được sự bảo đảm của giáo sư Dumbledore là ông không phải chịu trách nhiệm gì về sự cố đáng tiếc đó. 
Ron vỗ lên vai Harry nói: 
-- Chà, vậy là ổn rồi, bác Hagrid! 
Nhưng lão Hagrid vẫn tiếp tục thổn thức, và phẩy một trong hai bàn tay kếch xù của lão ra hiệu cho Harry đọc tiếp: 
Tuy nhiên, chúng tôi phải ghi nhận mối quan tâm của chúng tôi về vấn đề Bằng Mã. Chúng tôi đã quyết định xem xét đến t